Thứ năm, 14/11/2019 - 09:02|
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (1959 - 2019)
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

🍀NHỮNG DÒNG CẢM XÚC🍀 #41💐 🎉🎉CÓ MỘT NGƯỜI THẦY ❤VỚI CHÚNG CON – MÃI LÀ THẦN TƯỢNG!

(Kính tặng thầy Nguyễn Văn Tâm, nguyên giáo viên dạy Toán, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương1)
Thầy ơi! Giờ này con đang ngồi đây là khoảnh khắc sắp sang ngày mới. Không gian chung quanh tĩnh lặng đến vô cùng. Chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng côn trùng rủ rỉ trong đêm…
Kí ức của hơn hai mươi năm về trước ào ạt ùa về lòng con trở trăn, thao thức, bồi hồi. Bởi những kỉ niệm của một thời xa nhưng chẳng thể nào quên. Trong dòng kỉ niệm ngọt ngào ấy thấp thoáng bóng hình thầy – một dáng hình cao gầy mà ung dung, tự tại!
Thuở chúng con được học thầy, ngày ấy thầy còn rất trẻ. Thế mà trong chúng con thầy sừng sững mang tầm vóc của người hùng. “Người hùng” của chúng con thật xứng danh bởi những thành công trong nghề dạy học, “ Người hùng” của chúng con thật xứng danh bởi cách dạy làm… thầy.
Hẳn thầy chẳng thể quên lũ học trò sau nhất quỷ, nhì ma. Lũ chúng con đã bao lần khiến thầy ngán ngẩm. Những trò chơi ngây ngô, khờ dại. Nhưng ngẫm lại đến giờ vẫn cứ thấy nôn nao. Lớp chúng con lắm gái hiếm trai. Khối chuyên Văn nên khiến thầy đau đầu bao bận. Hai năm đầu cấp thầy nhẹ nhàng, thấu hiểu. Bởi trò lớp C học Toán…chuyện hoang đường. Nhưng lớp 12 thi tốt nghiệp đến nơi. Thầy lo sợ lớp con sẽ nguy cơ… điểm liệt. Nên thầy nhắc nhiều và những giờ học chẳng thể nào quên được. Lũ con gái lớp con hồn vốn treo lửng cành cây. Một phép toán cỏn con thôi cũng đành bất lực. Và giờ học của thầy thành áp lực từ đây. Để những câu thơ vang vọng đến bây giờ:
“ Giờ Toán chống cằm tìm cảm hứng
Nghe mơ màng… thầy đuổi: Ra mau!”
Thế mà chẳng hiểu bằng cách nào tất cả lũ chúng con đã vượt qua kì thi có quá nhiều “sự cố”. Môn Toán của thầy chúng con vẫn dành những con điểm đẹp để thầy vui với thành quả có được trên mảnh đất cằn!
Một vài đứa trong lớp chúng con may mắn biết Toán hơn chút ít. Được thầy để tâm nên giờ học nào cũng được gọi tên. Được bạn bè yêu hơn khi giờ kiểm tra Toán đến gần. Và con cũng được thầy khen bằng điểm số và lời phê đẹp. Niềm vui nhỏ vẫn lâng lâng đến tận bây giờ thầy ạ! Từ lời phê của thầy con yêu hơn mỗi giờ thầy dạy. Con chú ý hơn mỗi lời thầy nói, để ý hơn nét phấn dưới tay thầy. Con chợt nhận ra bao điều thật đẹp ở thầy. Một dáng hình cao gầy và đôi mắt sáng. Một trí tuệ rạng ngời và trí nhớ của… siêu nhân. Con học ở thầy cả giọng giảng và bước chân. Con thu nhận từ thầy cả cách kẻ hàng, viết bảng… Và thầy ơi, gần hai mươi năm con đứng trên bục giảng vẫn luôn nhớ về thầy, gương sáng con noi. Cứ mỗi lần con mệt mỏi định chuệch choạc, qua loa, định không cầm thước kẻ ngay hàng thẳng lối. Con lại nhớ về thầy rồi hối lỗi. Trong lặng im con lại tự trau mình…
Bài giảng hôm nay hết tiết vẫn còn say. Con vẫn nhớ để ngày sau nối tiếp. Bởi con nhớ thầy ngày xưa luôn như thế. Bài dạy hôm này dang dở ở đâu. Là ngày sau thầy nối liền mà không cần hỏi trò hay lần tìm nơi sách vở. Nhẹ nhàng vậy thôi mà ý nghĩa vô cùng. Nhẹ nhàng thế thôi mà con chẳng thể nào quên được. Cũng là lời dạy cho tròn nghề đã chọn thầy ơi!

Thầy chúng con nghiêm khắc đến lạnh lùng. Nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi để cho trò cố gắng. Được gần thầy mới thấu tình thầy bao la như biển. Thầy trở trăn cho tương lai của bao trò. Thầy nghĩ suy bởi những trò chưa chăm, chưa hết mình trong học tập… Rồi thầy sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. Dẫu trò ngày xưa nay làm mẹ, làm cha…
Và ở đâu, nơi tim con thầy mãi là thần tượng. Đến muôn đời vẫn thế thầy ơi! (Tác giả: Vương Thư-Gv trường THCS Nhân Sơn- cựu hs khóa 1995-1998)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, thực vật và hoa


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website