Monday, 14/10/2019 - 08:58|
WEBSITE TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 1
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

🎊NHỮNG DÒNG CẢM XÚC🎊 #28 ❤NHỮNG NGƯỜI THẦY CỦA TÔI❤

🎊NHỮNG DÒNG CẢM XÚC🎊 #28 NHỮNG NGƯỜI THẦY CỦA TÔI 🍀Vào một ngày mưa gió sầm sập trút xuống , Vương Ly nhắn tin” H ơi , viết bài kỉ niệm trường Đô Lương 1 nhé , khoá đề đạt nàng viết cho khoá đó “
Chẳng biết nó có gì mà tin tưởng mình đến vậy , giao cho một con mà bao nhiêu năm nay chỉ làm quen với những con số khô khốc , cứng nhắc .
🍀Một đêm

🎊NHỮNG DÒNG CẢM XÚC🎊 #28 NHỮNG NGƯỜI THẦY CỦA TÔI 🍀Vào một ngày mưa gió sầm sập trút xuống , Vương Ly nhắn tin” H ơi , viết bài kỉ niệm trường Đô Lương 1 nhé , khoá đề đạt nàng viết cho khoá đó “
Chẳng biết nó có gì mà tin tưởng mình đến vậy , giao cho một con mà bao nhiêu năm nay chỉ làm quen với những con số khô khốc , cứng nhắc .
🍀Một đêm trằn trọc sắp xếp lại những ký ức vụn vỡ đã 25 năm trôi qua . Sau những ngắc ngứ ban đầu , suối nguồn ký ức ào ạt tuôn ra có khi trào dâng mãnh liệt . Ngồi dậy viết giữa đêm khuya . Bạn bè , Thầy cô mái trường Đô Lương 1 hiện hữu như mới ngày hôm qua . Tuổi học trò dí dỏm thông minh , hài hước cảm động say đắm tinh khôi nhất cứ ào ạt quay về . Gần 25 năm ra trường dồn nén biết bao hoài niệm , nhớ nhung , yêu thương , giận hờn và không ít nuối tiếc , ân hận muộn màng , cùng vỡ oà ..trên những dòng chữ .
Thú thật , giữa những xô bồ , đắng đót của cuộc sống , tôi chỉ muốn gặp lại những người bạn học , muốn hội trường , hội lớp . Mỗi lần có dịp gặp nhau , trăm nghìn câu chuyện kể. Mỗi đứa một câu chuyện , một kỉ niệm .
Hồi đó, lũ chúng tôi tụ về mái trường Đô Lương 1 trong độ tuổi ẩm ương dậy thì ( 14 tuổi ) . Ba năm cấp 3 , chúng tôi sống trong thời kỳ vừa thoát khỏi bao cấp ..cũng còn nhiều lắm những cơ cực vất vả ..chúng tôi cứ thế “ thác lũ” lớn lên , với những yêu thương cuồng nhiệt của tuổi học trò lắm mộng ước .


Với tôi , một đứa con gái học chuyên văn từ Phan trở về , được tuyển thẳng vào trường và quyết định từ giã văn chương vào lớp chọn khối A để học . Tôi đã phải nỗ lực hết sức để đuổi theo những bạn từng học chuyên toán từ lâu . Gia nhập vào đội quân lớp toán , tôi cũng không thấy xa lạ , những đứa bạn ngày học năng khiếu Đô Lương bao nhiêu năm như: Hải bù, Yến trẹo, Lan tồ, Hiền hải, Việt Phương , Điệp Lộc ...chúng tôi cùng học cùng chơi thật hồn nhiên vui vẻ . Bên cạnh đó có những đứa bạn mà tôi không thể nào quên sau bao nhiêu năm ra trường: Huyền Ly, Phương Đông, Bình Hinh, Loan Tạo , Hoài Thuỷ, Hoa thai , Hằng căn ..
các bạn ấy ai cũng hiền dễ mến.. chúng tôi dù chẳng mấy lúc gặp nhau nhưng thưong xuyên hỏi thăm nhau chát chít với nhau trên f ..cũng tự nhiên nhi nhiên , mà cả lũ đeo bám đời nhau trở thành những đứa bạn thân của nhau xuyên thời gian , cho đến khi trên đầu hai thứ tóc ..không ngờ , mái trường Đô lương 1 thân yêu đã gắn kết số phận của chúng tôi lại bên nhau mối duyên lành trời định . Để mỗi khi vui buồn, mỗi khi đắng đót trong những khúc ngoặt của phận đời đa đoan chúng tôi luôn có mặt bên nhau chỉ cần ngồi với nhau một lúc thôi đã ngoác hết cả mồm , cười chảy nước mắt , nào là những giờ trốn học thầy bắt được, những hôm đưa nào chanh nào khế bỏ dứoi ngăn bàn chờ thầy quay lên bảng là nhồm nhoàm .. đủ cho mọi trống vắng mệt mỏi được tan biến lấp đầy .

Tháng 8 năm 1992 , một buổi sáng tiết trời bão rớt , mẹ chở tôi bằng chiếc xe đạp thống nhất màu xanh cũ kĩ , xuống trường nhập học . Cảnh trường khi ấy khá hoang vu ..những cây bàng cây xà cừ già nua cùng năm tháng. Lối vào là con đường đất nhỏ hẹp . Sân trường nhợp nhạp đất đỏ ..mẹ dặn xắn quần lên kẻo đất đỏ lấm bẩn chiếc quần hoa vải Ba lan có in hình bông lúa , chiếc quần may từ suất vải mẹ tôi làm trong nghành thương nghiệp được ưu tiên phân phối . Đôi guốc gỗ quai nhựa do mẹ sắm cho tôi diện ngày nhập học trở nên xa xỉ, lạc lõng giữa sân trường bùn lầy . Các dãy phòng học cũ kĩ tường tróc vôi loang lổ nằm lưng chừng bên triền rú trang, bên nhà thờ xóm đạo . Năm lớp 11 chúng toi khiêng bàn ghế chuyển sang noi mới , đẹp hơn khang trang hơn .. ngót ngét đã 25 năm tôi chưa có dịp để trở về ..qua trang Facebook riêng của trường , thấy trường ngày một phát triển mạnh mẽ , bề thế , khuôn viên thật đẹp ..các thầy cô cũ chẳng còn lại nhiều ..thấy nao nao !
Ngày đó lũ học trò chúng tôi rất yêu quý thầy cô . Trong trái tim tôi , thầy Công chủ nhiệm lớp thật ấn tượng . Thầy lãng tử tài hoa , thông minh dí dỏm . Dáng đi thong thả không bao giờ vội . Nói từ tốn . Mà nụ cười mới hiền làm sao . Mẹ lo tôi chuyển từ lớp văn sang không theo kịp các bạn , mẹ lo lắng hỏi Thầy, Thầy nói “ nó theo tốt cứ để cho nó học “ ..năm lớp 10 thầy Khải thì kéo tôi vào học đội tuyển tiếng Nga nhưng tôi lại muốn học nhóm học toán 25 bạn do thầy chọn . Tôi thích phong cách dạy của Thầy nhẹ nhàng không vội vã , dạy như chơi ..thế mà từng câu từng chữ từng kiến thức nhỏ cô đọng trong tâm trí chúng tôi .Tôi thích học toán từ cách dạy của Thầy . Phong cách của Thầy phương pháp của Thầy , sau này thành một giáo viên dạy toán , tôi học mãi vẫn chưa xong .
Ngày chia tay Thầy về công tác tại Sở Giáo Dục ..chúng tôi khóc như mưa gió ..thế rồi sau bao nhiêu năm bao nhiêu lần hẹn với Thầy , tôi vẫn chưa có dịp gặp lại Thầy. Thầy vẫn dõi theo cuộc sống của tôi , tôi biết mình vẫn còn nợ Thầy nhưng tôi biết thầy chẳng bao giờ trách tôi . Đơn giản vì đó là Thầy tôi ! Sau này, thầy Diện vào dạy toán lớp tôi , thầy dạy cũng hay , Thầy cũng thật hiền lành chân chất thương học trò .
Ngày ấy , lớp khối A chẳng chịu học văn nhưng tôi vẫn rất mê những giờ giảng văn của Thầy Sâm . Thầy giảng rất hay giọng trầm ấm nhẹ nhàng . Thầy ít mắng chúng tôi , ít kiểm tra miệng vì biết bọn khối A chẳng chịu học Văn , nếu mắng Thầy cũng thật nhẹ nhàng. Thầy mẫu mực và hiền hậu . Tôi nhớ Thầy Khảm dạy hoá, tiếng nói sấm rền oang oang. Thầy Lộc dạy lý dáng cao cao gầy gầy , nghiêm nghị ít nói nhưng thương chúng tôi . Rồi thầy Loan thầy Ngạn ..mỗi Thầy có mỗi phong thái khác nhau .
Những người Thầy của chúng tôi đặc biệt như vậy đấy . Mỗi người đều có những điểm riêng , rất riêng mà chúng tôi không thể không nhớ . Những điểm chung nhất mà chúng tôi không thể quên và hết lòng trân trọng , biết ơn suốt đời , đó là lòng yêu trò . Làm sao chúng ta không yêu , không quý những người Thầy như thế !
Những bức hoạ này mãi mãi ở trong tim những đưa trò nghịch ngộ một thời dù cuộc đời chúng tôi không ít bể dâu , thăng trầm .
Nói như bạn tôi từng nói , chỉ trừ phi lú lẫn của tuổi già xoá mất ký ức , còn nếu trời vẫn cho minh mẫn thì tôi vẫn tiếp tục gọi lại tuổi hoa niên của lũ bạn yêu dấu trường Đô Lương 1 !
Những tháng năm ngắn ngủi nơi mái trường yêu dấu đã in hằn quá sâu đậm trong ký ức mỗi chúng tôi ,ngày kỉ niệm 60 năm thành lập trường sắp đến gần , tất cả đều hướng về ngôi nhà chung ấy , chỉ cần chạm nhẹ thôi , tất cả như khựng lại , rạo rực những mạch nguồn cảm xúc . (Tác giả: Lê Thị Thu Huyền- GV Toán trường THPT Tĩnh Gia4 Thanh Hóa- cựu HS khóa 1992-1995
💐)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết